
1.
- Em quay lại đi, pls.
- Anh biết em vẫn ở gần đây. Quay lại nhà anh đi.
- Anh qua em được không?
- Anh muốn gặp em để nói cho em biết… Anh xin em!
- Cho anh biết em đang ở đâu?
- Cho anh biết em đang ở đâu!
- Chắc bây giờ anh nói gì em cũng không tin. Nhưng thật sự anh muốn mang em đi cùng anh tới mọi nơi… Anh chỉ muốn có một gia đình để yêu thương.
- Em về nhà chưa?
- Anh qua gặp em được không?
- …
Thế rồi cuối cùng anh cũng không biết em ở đâu, làm gì, với ai và thế nào.
…
Khi em bước chân ra khỏi căn phòng ấy, cầu thang ấy… khi em gỡ tay anh ra khỏi cổ tay em và giục anh quay vào nhà đi (vì em nghĩ anh cần phải nói), là lúc em nhận ra một nỗi đau nữa. Nó làm em nhức buốt. Một nỗi đau trong mắt người khác. Một nỗi đau mà em thấy nó hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt người con gái ấy. Cô ấy trẻ thế, xinh thế và chắc cũng là một người sâu sắc. Nỗi đau ấy nó nằm trong giọng nói, trong những câu nói xoay quanh anh và em, để rồi cuối cùng chốt lại là: cái đó thì em tùy anh ấy thôi. Nỗi đau ấy thể hiện trong những tin nhắn khuyên em nên cho bản thân em một cơ hội, gọi em về với anh, nói rằng anh yêu em chứ không phải cô ấy, và nói rằng: em thích chị.
Em đã ngạc nhiên khi cô gái ấy muốn gặp em, vì anh. Và em nghĩ, tốt nhất là hẹn gặp cô ấy ở nhà anh. Để nếu có gì động đến anh mà em không giải thích được thì đã có anh ở đó rồi. Em đã nói với cô gái ấy, là em cứ yêu anh tự nhiên, điều ấy không ảnh hưởng gì đến chị cả. Vì chị không liên quan gì đến anh ấy.
Em thấy sự bối rối trong mắt anh, trong hành động của anh, trong những cuộc điện thoại anh gọi cho người này người nọ để nói huyên thuyên, trong cả những cái ôm dành cho em trước mặt cô ấy hay những câu lặp lại khi em bấm điện thoại gọi người đến đón: em đừng đi! Thực sự thì lúc đó em thương anh lắm đấy. Chắc cô ấy cũng thế.
Nhưng anh không có giá thế đâu anh ạ. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm cho những người phụ nữ liên quan đến anh phải đau lòng vì anh? Vì anh cô độc, anh lớn lên với bao bất hạnh, với bao khao khát được yêu thương và hạnh phúc, anh luôn cần ai đó bên cạnh mình? Anh nghĩ rằng anh cứ thể hiện mãi như thế thì người nào cũng mủi lòng ư? Không đâu, chỉ có những người đàn bà cả tin hoặc quá dư thừa sự tự tin (rằng có thể thay đổi anh) thì mới gục ngã thôi.
Anh có nhận thấy rằng khi anh tưởng rằng anh có thể làm tất cả, có tất cả là lúc anh đang mất dần đi nhiều thứ? Anh có nhận ra rằng mọi người đang nói chuyện với anh chỉ với một số đề tài nhất định? Em và một vài người bạn của anh đã chán ngấy anh với những chuyện yêu đương lằng nhằng cùng những đêm say rượu của anh rồi.
Anh nói rằng em quá hoàn hảo cho một người đàn ông yêu và lấy, quá hoàn hảo với anh. Anh nói rằng anh muốn mang em đi. Anh nói rằng anh cần có một gia đình để thương yêu. Anh nói rằng đáng lẽ ra mình đã cưới nhau rồi… Anh đã nói rất nhiều những câu nghe hay ho nhưng anh đã làm gì?
Anh có biết tình yêu là gì không? Anh có biết mình muốn gì không? Anh có thể làm gì khác những hiện thực điên khùng, ngu xuẩn và đau lòng này không?
Đừng cầm dao đâm vào tim những người anh yêu nữa, pls. Hãy trân trọng bản thân mình, để có thể trân trọng những người khác như họ đáng được thế.
Thật lòng mà nói, em vẫn có ý chờ xem anh thay đổi thế nào như anh hứa. Thật lòng mà nói thì em không thể phủ nhận rằng em rất thương anh. Vì em vẫn mong anh sống tốt mà. Nhưng, anh ơi, đừng làm em cảm thấy khinh ghét anh. Xin anh đừng làm điều đó. Xin đừng nhẫn tâm với bản thân mình và em như vậy.
…
2.
- Mình gặp anh ta phải không?
- Tôi mệt quá.
- Tại sao lại thế này? Mình yêu anh ta đấy, đừng có phủ nhận.
- Tôi không say, tôi mệt.
- Anh ta đa làm gì mình để mình phải thế này?
- Tôi mệt quá.
- Được, để tôi gọi anh ta cho mình. (gằn giọng)
- Nếu tôi muốn thì tôi gọi anh ấy lúc nào chả được. Mình đừng nói thế nữa.
- Mình muốn uống nữa à? Đây, uống đi. Uống đi.
- (uống)
- Sao 2 người làm khổ nhau thế? Anh ta yêu mình, và tôi nghĩ mình cũng yêu anh ta. Sao mình cứ phải thế này làm gì?
- Haha. Mình biết quái gì mà nói! Tôi mệt thôi.
-…
-…
- …
- …
- Tôi chưa bao giờ nổi giận như vậy. Vì sao, mình biết đấy.
- Ừ. Nhưng đáng lẽ mình không được nổi giận với tôi.
- Tôi chưa bao giờ ghen cả, cho đến hôm nay. Mình ghét tôi không?
- Chuyện đó bình thường mà. Không ghét.
Phản hồi gần đây